Nhiều doanh nghiệp tư nhân đã sử dụng hương liệu để ướp trà trong đó có những công ty và cơ sở nổi tiếng cũng dùng kỹ thuật này nhằm mục đích có lãi cao. Điều đáng chú ý là trà ướp hương liệu thường có mùi thơm đậm hơn trà có hương vị thật, chỉ có người sành điệu uống trà mới biết trà nào ướp hương liệu và trà nào là nguyên chất.
Một chút cảm nhận thực tế về chè mộc nguyên bản và chè ướp hương nhân tạo qua vài dòng sau đây:
Em sinh ra trên đất chè, lớn lên cùng những đồi chè, mài mòn đít quần với những trò chơi con nít cũng bên đống chè hái về. Thế mà đến hôm qua, em mới được “thẩm” cái hương trà ướp các bác ợ.
Trà là trà ướp sen, em được giới thiệu là loại trung bình thôi, mua trên Hàng Muối, giá 800k/kg
Thơm lắm, e mở lọ chè ra, hơi “choáng” vì hương nồng sộc vào cánh mũi, em ngẩng lên “phán” luôn, chè của bác là chè ướp rồi. Rồi tỉ tê câu chuyện, câu trò, em lại mở ra, tranh thủ ngửi thêm 1 vài lần, nhưng cảm giác “sộc” vào mũi ấy nhạt dần đi, chỉ còn phảng phất, phảng phất, nhè nhẹ, nhè nhẹ.
Em không quên ngợi khen công nghệ đấu trộn và kỹ thuật ướp hương nhân tạo mà những nghệ nhân làm chè quê em không học được.
Đang định về, thì anh xã của khách về, chị khách mời luôn anh xã uống thử chè của em. Em cũng lần đầu nghiêm túc “thẩm” hương chè của mình. Cắt túi chè ra, ghé cái mũi cà chua có lộc vào, cảm nhận đầu tiên là chả thấy thơm gì mấy, hơi “hoảng”, tự trấn an là hay mình ngửi chè 800k nhiều lần rồi, nên khứu giác đã loạn, không khéo hoàn tiền mang về.
Nhưng không các bác ạ, dừng lại 2 giây thôi, thấy hương thơm ngọt lan tỏa, không sộc như anh ướp sen kia đâu ạ, chuẩn rồi, đúng vị bao năm của ba mẹ mình.
Thở ra 1 hơi thật dài, rồi lại kề mũi vào hít thật chậm, từ từ, phải nói là phê pha, đắm chìm, ngụp lặn trong hương. Cái ngọt, cái đượm, cái thơm ngan ngát cứ tăng dần, tăng dần, cái thứ thơm hương của chè mộc, giống như vẻ đẹp trinh nguyên của người con gái miền sơn cước ý, càng ngắm càng yêu, càng hít hà, khứu giác càng được ve vuốt, cảm giác êm ái, du dương. Thề là cái thứ thơm ấy, hơn hẳn chè nguyên liệu được ướp hương kia.
Lúc chị khách bảo, anh uống thử đi, nếu ngon thì biếu ông 2 lạng. Anh hãm bằng chén thôi, vì quen uống thứ trà được ướp hương có mùi kia, nhưng “cốt chè” là nhạt, nên anh pha hơi đặc, cảm nhận uống hơi đậm chát, nhưng ngay khi uống, em đã hỏi và không phải hoàn tiền đi về, Lúc em quay xe về, em thấy anh cầm 1 túi mang đi, hẳn là mang sang biếu ông rồi.
Vậy là chè của em, đã được khách dùng chè 800k/kg trên thị trường HN chấp nhận, lời em nói chè 300k của em sẽ bằng chè 500k tới 600k trên thị trường hoàn toàn có cơ sở, và em tin là anh xã của chị khách hôm qua, sẽ dần dần ưng cái đẹp của người con gái miền sơn cước hơn là những cô gái chân dài, son phấn phủ lên, đẹp nhưng không mặn mà trên đất Hà Nội