Quãng đường từ Thượng Hải đến Hàng Châu, từ Hàng Châu qua Tô Châu, và từ Tô Châu về Thượng Hải là những đoạn đường tuyệt vời. Hai bên đường cao tốc là những cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ ngút ngàn. Hoa cải vàng trên những triền đê. Hoa cải vàng dọc bờ sông, dọc con đường làng. Có những ngôi nhà nhỏ giữa cánh đồng, bốn mặt ngập màu hoa cải. Mỗi khi có một cơn gió thổi qua, là thảm hoa vàng rợp theo chiều gió. Lâu lâu lại thấy một vườn đào xen lẫn trong những đồng hoa cải. Thật không tưởng tượng được là cảnh sẽ đẹp đến thế nào khi vào mùa xuân, hoa đào hồng thắm chen lẫn với màu hoa cải vàng ươm.
Thành phố Hàng Châu là thủ phủ của tỉnh Triết Giang. Hàng Châu là một thung lũng, xung quanh là núi đồi bao bọc. Hàng Châu nhỏ hơn Thượng Hải nhưng trong trung tâm thành phố cũng rất hiện đại với những tòa cao ốc, cầu vượt, đường cao tốc. Hàng Châu còn có nhiều mảng xanh hơn cả Thượng Hải, vốn đã rất xanh và sạch. Dọc đường phố cũng là những hàng ngô đồng, long não, phong lá đỏ, đào. Hải đường và đỗ quyên thì nở rợp như hoa dại hai bên vệ đường.
Vẻ diễm lệ của Hàng Châu không nằm ở trung tâm thành phố, mà là ở vùng ngoại ô. Đầu tiên là thôn trà Mai Gia Ô Long Tỉnh.
Thôn trà ở cách trung tâm khoảng 20km. Hơn 30 phút ngồi xe, qua 2 đường hầm xuyên núi là tới thôn trà nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc với danh trà Long Tỉnh. Có nhiều loại trà Long Tỉnh nhưng ngon nhất, nổi tiếng nhất và dĩ nhiên là đắt giá nhất là Tây Hồ Long Tỉnh, tức loại trà Long Tỉnh được trồng ở một diện tích khoảng 168km2 gần Tây Hồ. Trà Long Tỉnh của thôn trà Mai Gia Ô thuộc trong loại Tây Hồ Long Tỉnh trà. Tuy gọi là thôn, nhưng so với trung tâm thành phố Hàng Châu, ngoại trừ không có những tòa nhà cao tầng, thì đường sá nhà cửa ở đây xinh đẹp và khang trang còn có phần hơn. Hai bên đường là những đồi trà. Xen giữa những đồi trà nối tiếp nhau là những trà quán, trà thất rộng rãi và mát mẻ. Vào dịp cuối tuần, người dân thành phố ra đây để mua trà hay thưởng thức trà rất đông, xe hơi đậu dài dài hai bên đường cả hàng cây số. Bởi vậy, thu nhập của người nông dân trồng trà vùng này thuộc loại cao nhất Trung Quốc. Trong thôn trà, ta dễ dàng bắt gặp những ngôi biệt thự lớn và rất đẹp.
Trà ở đây gần giống như trà xanh chứ không khô như loại trà mình thường uống. Khi pha trà, lá trà nở ra mềm và còn màu xanh. Uống trà xong xác trà còn ăn được, vị chát chát nhưng hậu ngọt. Để có 1kg trà cần phải có khoảng bảy mươi ngàn đọt trà. Mọi công đoạn sao trà đều thủ công, không dùng bất kỳ thứ máy móc nào. Có lẽ do vậy mà giá trà ở thôn trà Mai Gia Ô khá đắt.
Con gái miền Giang Nam nổi tiếng đẹp . Từ Thượng Hải, đến Hàng Châu rồi Tô Châu ở đâu cũng thấy các cô gái da trắng hồng, mịn màng, sống mũi cao thanh tú, mặt trái xoan, chỉ có cặp mắt hơi nhỏ và xếch. Vóc dáng các cô gái miền Giang Nam cũng nổi tiếng cao ráo và chân dài. Ghé trà quán, cô gái giới thiệu trà cũng là một mỹ nhân. Chẳng trách mà ai cũng mua vài hộp trà (mua xong ra ngoài tính ra tiền Việt mặt ai cũng méo ). Thôi tự an ủi là mình bị “mỹ nhân kế” vậy!